Tôi thấy mình giống ông giáo trong truyện ngắn Lão Hạc của Nam Cao. Cả hai cùng rất yêu sách, cùng có một ba lô sách khi đi xa trở về. Chỉ có điều ông giáo vì cuộc sống mà không giữ được số sách của mình. Còn tôi may mắn hơn nên giữ được và mở phòng đọc cho bà con”. Đó là lời tâm sự của ông Bùi Đình Thăng ở thôn Đoàn Đào- xã Đoàn Đào – huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên. Ông được bà con yêu mến gọi bằng cái tên “ông Thăng thư viện””.
Bắt đầu từ ba lô sách và 13 con
lợn
Thư viện ông Thăng nằm ở đầu thôn Đoàn
Đào, cách quốc lộ 38 chừng vài trăm mét. Rót nước mời khách xong ông
vừa nhâm nhi chén trà vừa kể cho chúng tôi nghe về “sự tích” của thư
viện mang tên ông.
Sinh ra và lớn lên tại vùng quê thuần
nông nghèo khó nhưng ngay từ khi còn nhỏ ông Bùi Đình Thăng đã rất ham
mê đọc sách. Sau khi vào quân ngũ ông tiếp tục dành số tiền lương ít ỏi
hằng tháng để mua sách đọc. “Có khi phải dành dụm mấy tháng mới có đủ
tiền mua 1 cuốn sách. Cũng có khi muốn mà không mua được. Chiến tranh
ác liệt mà"- Ông Thăng tâm sự. Nhờ có kiến thức, ông được cử đi học tại
trường Đại học Sư phạm. Sau khi ra trường ông về dạy bổ túc văn hóa lớp
10 cho các cán bộ đi học nước ngoài tại Tổng cục Chính trị.
Sau hơn 30 năm phục vụ quân đội, tháng
7 năm 1981 ông nghỉ hưu và trở về quê hương. Tài sản duy nhất và cũng
là quý nhất của ông lúc bấy giờ chính là một ba lô đầy sách,
trong đó có những quyển đã ố vàng, có quyển bong gáy phải đóng lại bằng
dây đồng. Nhìn bọn trẻ con (trong đó có con cháu mình) thiếu sách để
đọc ông trăn trở và nung nấu ý định mở một phòng đọc miễn phí. “Lúc ấy
tôi cũng phản đối dữ lắm. Nhiều người còn bảo ông ấy "có vấn đề", nhưng
ông ấy đã quyết là làm cho bằng được” - bà Nguyễn Thị Oanh, vợ ông
Thăng kể lại.
Năm 1990, sau khi bán đi lứa lợn 13
con, gom cả vốn lẫn lãi ông xây được một gian nhà cấp 4. Nhà mới nhưng
cả gia đình không được ở, vì ông bảo: “Nhà cũ ẩm thấp dùng làm thư viện
sách dễ bị mục nát, ố vàng. Thôi cả nhà chịu khó dành nhà mới làm thư
viện.”
Nhà đã có nhưng nguồn sách ít ỏi ông lại
phải đạp xe đi quyên góp khắp nơi. Dần dần những tấm lòng hảo tâm biết
chuyện đã gửi sách báo cho ông. Vậy là thư viện được hình thành. Ông
Thăng đã toại nguyện phần nào.
Thư viện của cả
làng
Có phòng, có sách rồi nhưng ông Thăng
vẫn còn băn khoăn: “Làm thế nào để bà con tới đọc sách mới là quan
trọng. Bà con mình vất vả khuya sớm, mấy ai có thời gian mà đọc sách".
Vậy là ngày ngày ông đạp xe tới từng nhà vận động. Họ không tới đọc ông
mang sách tới tận nhà đọc cho họ nghe. “Phải cho bà con thấy cái hay,
cái hữu ích của sách thì bà con mới tin, mới ủng hộ mình.”
Thấy những bài báo, cuốn sách về nông
nghiệp, sức khỏe, hạnh phúc gia đình… của ông Thăng hữu ích,
đặc biệt là hiểu được tấm lòng của ông, nhiều người dân thôn Đoàn Đào
đã dành thời gian cho việc đọc sách. Riêng đám trẻ nhỏ thì thích lắm vì
từ giờ đã có nhiều sách để học. Thấy con cháu mình tới thư viện ông
Thăng còn được ông dạy lễ phép, chăm học, ai cũng mừng. Bạn Phạm Thị
Thủy, học sinh Trường Trung học phổ thông Phù Cừ cho biết: “Em tới đọc
sách ở “Thư viện ông Thăng” từ ngày còn học lớp 2 lớp 3. Không chỉ em
mà bạn bè em cũng đến rất nhiều. Ông có rất nhiều sách cho chúng em
mượn, đặc biệt là sách ôn thi đại học.” Tiếng lành đồn xa, dần dần
không chỉ bà con trong thôn, trong xã mà còn có rất nhiều người ở các
vùng lân cận, giáo viên, công chức tới đọc sách ở thư viện của ông.
Thậm chí có những người ở thành phố Hưng Yên, Hải Dương cũng tìm tới
đọc và cùng ông bàn luận.
Để cập nhật kiến thức hằng ngày, ông
Thăng còn thường xuyên nghe đài, xem ti-vi, ghi chép lại tin tức để
thông báo cho bà con. Ông cũng liên hệ với các cơ quan, các nhà hảo tâm
để bổ sung thêm nguồn sách. Hằng ngày, phòng đọc mở cửa từ 8
giờ sáng không kể ngày lễ, chủ nhật. Cầm cuốn sổ ghi chép dày tới hơn
2.300 trang, ông Thăng chỉ cho tôi thấy số lượng sách báo của thư
viện đã lên tới 8.469 cuốn sách và 59 loại báo. Sách luân chuyển từ Thư
viện Hưng Yên xuống là 1.623 cuốn, Thư viện Quốc gia tặng 580 cuốn. Cho
tới nay tổng số người đến đọc và mượn sách về gia đình là 31.302 lượt.
Sở dĩ có được con số chính xác như vậy vì mỗi lần có người tới mượn
sách ông đều hướng dẫn ghi tên, tên sách, ngày mượn, ngày trả vào một
cuốn sổ ghi chép riêng. Cũng nhờ cuốn sổ đó mà các bậc phụ huynh biết
được con mình có đến đọc sách hay không. Ngoài việc ghi tên ra, mọi
người không phải làm bất cứ một thủ tục nào khác cũng như không phải
đóng góp một khoản lệ phí nào.
Nhận thấy tầm quan trọng trong việc
nâng cao dân trí của thư viện ông Thăng, chính quyền xã, Hội Cựu chiến
binh đã đặt mua nhiều đầu báo luân chuyển tới thư viện. Cũng từ đấy bà
Oanh vợ công có thêm một công việc là đạp xe ra bưu điện nhận sách báo.
Mới đây ông được Bảo tàng Hồ Chí Minh tặng cuốn sách “Học tập và làm
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đây là cuốn sách ông quý nhất vì
ông là người cựu chiến binh, là Bộ đội Cụ Hồ. Bộ Văn hóa, Thể thao và
Du lịch cũng đã tặng ông bằng khen “Vì sự nghiệp văn hóa” và nhiều bằng
khen khác.
Khi tôi hỏi ông về chữ Tâm được đóng
khung và treo trang trọng trên tường, ông cười: “Đó là món quà của một
người khách xa tới thăm thư viện đã tặng cho tôi. Nhiều người tới đây
còn ủng hộ tiền nhưng tôi không nhận, tôi chỉ xin nhận sách thôi. Riêng
chữ Tâm này là trường hợp đặc biệt vì tôi muốn đám trẻ nhỏ tới đây đọc
sách nhìn thấy nó hằng ngày. Các cháu sẽ biết sống tốt hơn, cố gắng là
con ngoan trò giỏi”.